|
Không có gì trong ' Xích Bích' làm tôi vừa mắt
(Vũ Gia Hân) Có lẽ có hai cảnh trận chiến ở đầu phim và giữa phim là đáng xem. Nhưng xen kẽ đó là những cảnh câu giờ, buồn ngủ không tả được. Câu thoại ngô nghê như con nít nói giỡn, tình huống hài hước không cười nổi >>>
Với một sự hồ hởi lớn lao, tôi nằng nặc đòi bạn trai đưa đi xem Đại chiến Xích Bích. Tôi đã nghe rất nhiều ý kiến khen chê về bộ phim từ trước khi bấm máy, lại là một fan hâm mộ phim Hồng Kông gần 20 năm, tôi tự biết khả năng cảm nhận của mình không tệ. Nhất là tôi vốn hâm mộ Lương Triều Vỹ từ những phim truyền hình đầu tiên và xem hầu như không thiếu phim nào của anh.
Nhưng những gì tôi thấy được trong Đại chiến Xích Bích thật trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi chưa từng xem tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, nhưng đáng tiếc lại xem một bộ truyện tranh về đề tài này nên về thành kiến với các nhân vật có lẽ sai lệch so với nhân vật thật. Tuy nhiên, dù ở khía cạnh nào, khách quan hay chủ quan thì tôi cũng cảm thấy đây là một phim dở, thật sự dở.
Đầu tiên phải nói về phân vai không chính xác. Tiểu Kiều của Lâm Chí Linh thật sự kì cục. Một cô gái mười sáu tuổi xinh đẹp lại giao cho một phụ nữ ba mươi đóng. Cái đẹp thời xưa không biết theo chuẩn mực nào. Lâm Chí Linh có thể là một người mẫu cá tính nhưng tuyệt không phải mẫu phụ nữ gợi cảm thời xưa. Quá gày, ngay cả cảnh cởi áo khoe thân cũng chỉ thấy gày quá, không hấp dẫn gì. Nếu chỉ có vậy mà là mỹ nhân bậc nhất Trung Hoa thì thật đáng thương cho các anh hùng thời đó. Mái tóc thì để kiểu như bà ngoại vậy, nhìn sao không ra một cô bé mười sáu tuổi. Tiểu Kiểu thật sự có thể ngây thơ, nhưng nhìn Lâm Chí Linh thì không thấy ngây thơ tẹo nào cả. Hình tượng mỹ nhân duy nhất trong phim thế là hỏng cả. Các anh hùng sẽ chiến đấu vì cái gì đây?
Thứ đến là Chu Du. Có lẽ do quá ấn tượng với hình tượng Chu Mỹ Lang nên đưa Lương Triều Vỹ vào vai Chu Du là một thảm họa thật sự. Chu Đô Đốc là một anh hùng đẹp mĩ miều nhưng vẫn cao to, trong khi anh Lương nhà ta nhỏ con có tiếng, thậm chí đứng cạnh vợ mình mà còn không thấy nổi thần sắc át người đâu cả. Ra trận, nếu không ngồi trên ngựa có lẽ chẳng ai thấy nổi Chu Đô Đốc. Là một Đô Đốc, nhưng anh Lương trông lại như vị thần hiền hòa, ngây thơ đỡ đẻ cho ngựa, không rõ là do họ Chu quá rảnh rỗi hay sao. Ra trận còn đỡ tên cho Triệu Vân. Hành động tác giả cố tình thần thánh hóa Chu Du thành vỹ nhân hay sao mà lại thật lố bịch.
Là Đô Đốc nước Ngô, phải biết thân mang trọng trách, mạng sống quý hơn vàng, lai đi hy sinh cho một tướng nước khác sao, quả thật là lố bịch hết sức. Nhất là cảnh cưỡi ngựa ra trận, không ai thấy nổi khí thế hào hùng của một đại tướng quân. Chỉ thấy một vị tướng nhỏ con gợi lại hình ảnh Dương Thất Lang của hai mươi năm trước, thừa dũng khí nhưng thiếu kinh nghiệm. Anh Lương vốn cũng đẹp trai, nhưng kiểu baby chứ không mỹ miều và lại quá già, nên làm Chu Đô Đốc trông cứ đáng thương thế nào ấy. Làm một tướng quân đứng đầu một nước, có lẽ không rảnh rỗi đến mức quan tâm đến tiếng sáo làm ảnh hưởng buổi duyệt binh, đi tìm trâu bò gì đấy cho ông lão và dạy binh lính một bài học về sự trung thực. Quá thừa thãi, nếu như Chu Du rảnh rỗi đến vậy, có lẽ một ngày ông Chu phải có bốn tám tiếng chứ không phải hai bốn tiếng.
Không hiểu tác giả nghĩ gì khi mời Lương Triều Vỹ vào một vai biến anh thành một trò lố bịch như thế. Anh Lương là một diễn viên tài năng, tuy nhiên không phải cứ đóng hay là xong, còn phải hợp vai nữa. Anh Lương lại có nhiều hạn chế về thước tấc cũng như tuổi tác. Cảm giác như chỉ cần diễn viên nổi tiếng cho bộ phim thêm phần hoành tráng, còn hợp hay không cũng thây kệ. Điều này sẽ càng khủng khiếp nếu như theo dự tính ban đầu là mời Châu Nhuận Phát làm Chu Du - sẽ là một Chu Du già nhất, xấu nhất và lố bịch nhất trong lịch sử. Tội nghiệp Chu Công Cẩn quá, không hiểu đạo diễn nghĩ gì nhỉ.
Kế đến là Khổng Minh. Kim Thành Vũ với cuộc sống riêng tư không bình thường vì đã ngoài ba mươi mà chưa ai thấy anh có bạn gái. Người ta nói thầm là anh bị gay, không rõ lắm nhưng anh Kim đúng là có vấn đề, nam không ra nam, nữ không ra nữ, không có cảm giác giới tính và bê nguyên xi cái phong thái đó lên phim. Anh biến Khổng Minh thành một nhân vật hoàn toàn tách biệt với những người xung quanh. Nhất là trông mặt anh Kim vốn không được bản lĩnh, trông giống một thư sinh si tình hơn là một quân sư tài ba. Hơn nữa anh lại cố tình phơi nắng cho đen như cục than hầm, không biết nhằm dụng ý gì? Trong cách nói chuyện lại khoa trương như muốn khoe tài năng vậy, thật là kì cục.
Lại nói đến Triệu Vân. Nhân vật này hơi khó nói một tí. Có lẽ Hồ Quân đã thể hiện đúng một Triệu Vân can trường nhưng thiếu cái đầu. Tuy nhiên tôi vẫn không thích Hồ Quân lắm, cái mặt trông ngu ngu sao ấy.
Tiếp đến là công chúa Tôn Thượng Hương. Triệu Vy vốn không phải mẫu con gái yêu thích của tôi nên chẳng biết nói sao. Tôn Thượng Hương trong lịch sử cũng không mấy khi được đề cập nên Triệu Vy có quyền sáng tạo cho riêng mình. Tuy nhiên trong một phim nghiêm túc như thế, yếu tố hài làm phim trở nên lố bịch nhiều hơn. Nhiều khi tôi cứ phải tự cù vào nách để cười mỗi khi công chúa xuất hiện.
Còn những nhân vật khác như Quan Công và Trương Phi, không biết hai vị này là ai nhưng xem ra có phần thấp bé, không giống như hình dung của mọi người về hai nhân vật này. Cũng nên thông cảm vì tìm người cao khoảng hai mét lại biết đóng phim không phải là dễ.
Còn chú Lưu Bị trông như một lão bá hiền lành lại hơi dê một tí, nhìn không thấy dáng dấp một bậc quân vương gì cả, không biết võ, động đến là ngã lăn ra như thế, rỗi rãi lại đan dép cho vui, lại có nhiều người bán mạng cho như vậy thì thật là khó hiểu. Tác giả có dụng ý gì chăng? Có lẽ Lưu Hoàng Thúc nhờ là hoàng thân quốc thích nên nếu lên ngôi sẽ quy phục được lòng người, tính tình lại nhu nhược nên hễ lão ta giành được thiên hạ mọi người sẽ xúm vào xâu xé. Có lẽ vậy. Bằng không, có lẽ Lưu Bị thật sự tài năng, nhưng giấu rất kỹ và đã hứa thưởng cho các tướng sỹ gì đấy bí mật. Thật là khó hiểu, bằng không có lẽ tất cả từ tướng đến lính, rồi cả quân sư Khổng Minh và nước Ngô đều thật đần độn đã tìm ra được khí thế vương hầu gì đấy ở Lưu Bị.
Còn Tào Tháo nhà ta, cái anh ngày xưa đóng vai con rùa rút đầu trong Bá Vương Biệt Cơ hôm nay một bước lên trời nhảy thẳng làm Thừa Tướng. Trông gian thì rất gian nhưng không thấy thông minh tẹo nào. Không có khí thế ngất trời, không có tham vọng gì to tát, trông cũng không phải người can đảm có lẽ thật sự bôi bác hình tượng Tào Thừa Tướng gian hùng trong lịch sử. Có lẽ tác giả muốn khắc họa Tào Thừa Tướng cũng là con người bình thường, cũng chỉ vì đam mê sắc dục mà làm liều tranh đoạt thiên hạ như vậy thôi chứ không phải là người tham vọng nắm binh quyền. Nhưng thử hỏi một tiểu nhân như vậy sao có thể khuấy động trời đất, uy hiếp Hán Đế, làm thiên hạ sợ vỡ mật ra được?
Có lẽ không có gì làm vừa mắt tôi khi xem phim này. Ngay cả tình tiết trong phim bố trí cũng quái đản. Có lẽ có hai cảnh trận chiến ở đầu phim và giữa phim là đáng xem. Nhưng xen kẽ đó là những cảnh câu giờ, buồn ngủ không tả được. Câu thoại ngô nghê như con nít nói giỡn, tình huống hài hước không cười nổi. Tôi được biết phim này chỉ là phần đầu nên cứ trông cho chóng hết để còn đi về, hơn một lần tôi thốt lên: “Ủa chưa hết nữa à?”.
Tóm lại các bạn mê phim dù nghe khen chê thế nào cũng nên coi một lần, cho biết đạo diễn lừng danh cùng các diễn viên nổi tiếng nếu không chịu tư duy và thật sự nghiêm túc làm nghệ thuật có thể biến một bộ phim tốn tiền đến thế thành một trò cười như thế nào. Lại nhớ đến Nam Cao khi nói về nghề viết văn: “Sự cẩu thả trong bất cứ lĩnh vực nào cũng thật bất lương, còn trong văn chương thì đúng là đê tiện”. Phải, tôi không muốn nặng lời nhưng quả thật quá thất vọng trước những gì bày ra trước mắt. Có lẽ vì quá tự tin, vì ham danh tiếng mà tất cả xúm lại làm một bộ phim hệt như trò hề như vậy. Các vị không nên tự mãn về thành quả của mình mà làm ăn cẩu thả như thế. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng mà.
Anh Lương của em nên cẩn thận hơn khi chọn kịch bản nhé. (Xem trailer >>)
Độc giả Vũ Gia Hân
Bài gửi ngày 13/8
Mời độc giả TP HCM chia sẻ cảm xúc phim hè để nhận vé xem phim tại cụm rạp MegaStar.
|
Độc giả góp ý:
Người gửi: Lưu Phi Tiêu đề: Cảm xúc của bạn Hân - Xích Bích
Phải nói là tôi cảm thấy xây xẩm hết mặt mũi khi đọc bài cảm nghĩ của bạn. Cũng biết là "tự do ngôn luận" và thực ra thì trăm người trăm cách hiểu khác nhau, nhưng đối với một bộ phim như Đại chiến Xích Bích, bạn có nghĩ là những lời phê bình của bạn đã đạt đến độ "không-cần-thiết" không vậy? Nói trước là tôi cũng chẳng mấy ưa anh Lương của bạn, hờ hững với anh Kim, bình thường với Lâm Chí Linh và ghét cô Triệu Vy. Tức là tình cảm cả tôi cũng giống bạn.
Nhưng khi xem Xích Bích, tôi không bao giờ đem những cảm xúc đó vào để đánh giá bộ phim. Những gì mà ê-kíp phim đó đã nỗ lực làm được để hoàn thành XB đã bị bạn bằng vài cảm nghĩ mà đem đáng vứt sọt rác hết.
Bạn nói bạn chưa đọc chính sử về Tam quốc? Bạn đọc truyện tranh? Bạn có biết truyện tranh có thể rất hay nhưng chính tác giả bao giờ cũng lái nó theo dụng ý sáng tác mới hay không? (Tôi cũng đọc truyện tranh nhé). Và bạn có biết ngay cả bạn đọc truyện chữ như Tam quốc diễn nghĩa, những hình tượng bạn ghim vào óc cũng có thể chưa-hẳn-là-lịch-sử không vậy? Bạn có đọc kĩ về XB chưa? Hình tượng Chu Mỹ lang ấy, tài hoa và ghen ghét với tài của Khổng Minh ấy, thực ra là La Quán Trung "vặn" theo lý tưởng của ông ta thôi. Mà ai biết anh Chu Du cao mét mấy, mặt "mỹ lang tử" là đẹp như thế nào, kiểu tài tử Hong Kong hay kiểu thần Apollo?
Khổng Minh là quân sư tài ba có tiếng, đương nhiên mở mồm ra phải nói chữ, phải nói câu hay ý đẹp rồi. Chứ nói vu vơ vớ vẩn để mà chết à?
Lưu Bị bện giày cỏ không phải đạo diễn cố tình bêu xấu ông ta. Chuyện này là có. Nó nói lên đức tính chinh phục nhân tâm của Lưu Bị. Đó là lí do vì sao dù Lưu Bị xấu, lùn, nhưng lại có nhiều tướng tài theo phò như thế.
Ồ mà lại càng không ai dám nói Tào Tháo cao ráo đẹp giai như tượng thần Hy Lạp, dù ông ấy là tướng tài. Tôi thấy Trương Phong Nghị diễn đạt thế mà. Ông ấy từ anh rùa rụt cổ trong Bá Vương biệt cơ mà nay hoá thân được thành Tào Tháo thì quá giỏi còn gì. Bạn đừng nên xem phim mà cứ ám ảnh mãi về vai diễn cũ của người khác.
Tôi tin không ai chấm Xích Bích 10/10 hay 9/10. Nhưng Ngô Vũ Sâm đã thực sự dồn công sức vào XB. Và tôi thấy nó cũng không phải tệ. Chuyển tải một quãng lịch sử hoành tráng cũng với những nhân vật anh hùng cái thế lên màn ảnh không phải chuyện đơn giản. Khi xem phim, dù có chỗ này chỗ khác,nhưng đơn giản là tôi đã cảm nhận được không khí Xích Bích - Tam quốc ngày xưa.
Ý kiến của bạn? |
|